08-10-2015, 05:08 PM
CHAPTER 27 : STRATEGY
Zack mở đôi mắt nặng trĩu đón một ngày mới lên khi nắng mới chỉ lấp ló sau bụi dâu dại sau nhà. Cậu đứng dậy uể oải vươn vai , cắp cuốn sổ màu xanh vào nách rồi xuống nhà. Lúc ấy mới chỉ tầm năm giờ hơn , nhưng Tyrael đã bắt đầu một ngày mới của mình bằng cách tạo lập một lớp bảo vệ xoay quanh khu nhà. Ông đứng giữa sân , hai chân rộng bằng vai, tay vươn lên trời xanh, mồm lẩm nhẩm thứ thần chú gì đó. Trong bộ quần áo ngủ và thân xác của ông già sáu mươi mà làm vậy thì chắc người khác tưởng rằng sư phụ bị thần kinh mất - Zack nghĩ thầm. Nhưng rồi có một giọng nói vang lên sau lưng cậu ta khiến toàn bộ sự lố bịch ấy phải dừng lại :
- Ông làm ơn đi được không ? Mới bảnh mắt ra mà đã .. - Đó là Dave - Và lại càng bảo hộ thế thì càng nguy hiểm hơn đấy !
Trên người Dave lúc ấy chỉ có thứ vải che thân duy nhất là cái quần cộc màu đỏ có hình chuột Mickey trên đó. Nhưng nhờ vậy Zack mới hiểu cậu đang tham gia một cuộc chiến có thể thấy trước kết quả thảm bại trên tinh trường. Đó là một cơ thể có thể khiến mặt trời đang ló dần lên phải chui rúc về màn đêm của nó vì xấu hổ. Từng ánh nắng chiếu đến cơ thể anh ta như làm nổi bật lên những thớ cơ , từng múi bụng trên cơ thể anh ta. Thậm chí đến cả Tyrael Trai Tráng cũng khó mà bằng được. Dave ra khu sân sau rồi bắt đầu bài tập nâng tạ quen thuộc hằng ngày của mình. Trong khi anh ta nâng cái tạ 20 cân như không thì Zack còn đang thở hộc phở với cái tạ hai cân kia. Lúc ấy mọi người cũng bắt đầu trở dậy.Đúng sáu giờ , bàn ăn sáng đã tập trung đủ người. Dave ngồi cạnh Sheila , tay anh vòng qua sau eo cô , nhưng Sheila khôn khéo tránh né những hành động thân mật của bạn trai trước mặt Zack. Cô không muốn chàng ngố kia phải cảm thấy khó xử . Thấy vậy , những người khác cũng không nói gì. Bữa ăn đầu tiên trong ngày , nguồn năng lượng của một ngày mới được tiếp vào người họ thật nặng nề. Riêng Atlantis thì mè nheo đòi Zack bón cho cô bé ăn với cái lí luận là " Em bé nhất nhà anh phải xúc cho em ăn ! ". Cả Zack lẫn Sheila đều tránh nhìn mặt nhau, mà nếu có cũng chỉ nói dăm ba câu rồi lại cắm mặt vào bát súp trước mặt mình.
Sau bữa sáng , tất cả ra phòng khách để lên kế hoạch cho tương lai sau này :
- Thế này nhé ! - Dave trải một tấm bản đồ làm từ da cừu lên cái bàn gỗ - Đây là nơi chúng ta đang ở - Anh chỉ vào một hệ mặt trời nằm ở giữa bản đồ trong muôn vàn cái hệ mặt trời trên đó - Năm xưa , vì không muốn thảm bại dưới tay các chiến thần , nên Diablo đã tạo ra những vũ trụ song song khác nhau để tìm cách hạ gục những kẻ muốn chém đầu hắn. Và nơi các bạn đang đứng là nơi duy nhất hắn đã thành công.
- Vậy là chúng ta ở vũ trụ này đã biến mất phải không ? - Atlantis hỏi
Dave chỉ nhẹ nhàng gật đầu
Tất cả - Trừ ba vị thần đã nghìn tuổi - đều ngạc nhiên hết sức. Không ai có thể ngờ rằng Chúa Trời không phải kẻ tạo ra sự sống mà chính là Chúa Quỉ. Nhưng cũng thật may mắn , kẻ duy nhất biết cách khiến họ biến mất khỏi thế giới này đã đem theo nó xuống mồ từ hồi nào. Và trong khi mọi người vẫn đang mắt chữ O mồm chứ A thì Zack đã vội lên tiếng :
- Vậy lính của anh đang ở đâu ?
Dave chỉ tay về phía một hệ mặt trời khác ở khu vực gần nhất với cả Ngục Giới và Thiên Đàng. Chưa kể từ nơi cậu đang ở đến đó cũng không gặp quá nhiều trở ngại.Tốt ! - Zack nghĩ thầm - Tuy ở thế gọng kìm nhưng chỉ cần chiếm được địa bàn của một trong hai phe thì chắc chắn là ta sẽ có lợi thế. Nhưng trong khi Zack vẫn đang mông lung với những kế hoạch đang nảy ra trong đầu thì Brad lại một lần nữa hất một gáo nước lạnh vào cậu ta :
- Tỉnh lại đi ! - Lâu lắm rồi Brad mới lại lớn tiếng như thế - Cậu nghĩ rằng chỉ với từng này lính mà có thể đấu lại với hai thế lực lớn nhất toàn vũ trụ hay sao ? Từng này lính của ta chỉ bằng một tiểu đoàn mà thôi ! Cậu hiểu chứ ?
Zack suy nghĩ một lúc. Cậu muốn nghe thêm ý kiến từ các đồng đội
- Theo tao thì thế này - Tuck vừa nói vừa lấy cây bút chì trong tay chỉ dọc bản đồ - Chúng ta sẽ chia lính ra các vùng khác nhau. Làm như vậy vừa bảo toàn lực lượng, phù hợp với tình hình hiện tại. Chưa kể ta có thể tuyển mộ thêm lính nữa !
- Tao không đồng ý ! - Kevin nói bằng cái giọng nghiêm túc trước nay chưa từng thấy - Làm như vậy không khác nào tự sát. Chưa kể ta chưa biết chất lượng lính hiện tại như thế nào kia mà
Mọi người bắt đầu tranh luận rôm rả ,trừ Brad , Tyrael và Dave. Việc họ lún sâu thế này là đủ. Từ giờ mọi việc sẽ phụ thuộc vào tay của giới trẻ. Atlantis thì ngồi một góc với cốc sô cô la nóng. Mấy chuyện này quá lớn so với cô bé. Còn Sheila đang tìm mọi cách để im lặng. Mọi tiếng động của cô bây giờ chỉ khiến Zack cảm thấy rối hơn mà thôi. Và chỉ đến lúc cuộc tranh luận săp trở thành cuộc tranh cãi đến nơi thì cậu ta buộc phải lên tiếng
- Đủ rồi đấy ! - Zack lớn tiếng , giờ thì kẻ mạnh nhất là kẻ có quyền - Chúng ta sẽ tổng tiến công , nhưng không phải bây giờ. Brad nói đúng ! Phát động chiến tranh lúc này không phải lúc. Thiên Đàng và Địa Ngục đã bắt tay với nhau và giờ chúng ta không khác gì món ăn trên đĩa. Muốn làm việc lớn giờ chắc có lẽ.... - Zack thở dài
Tuck hiểu ngay. Bởi kẻ mà Zack sắp nói tới là kẻ có nhiều bất đồng nhất với tay thần mới nở ấy. Không nói gì , cậu ta về phòng lấy vũ khí, sắp đồ vào cặp , thay quần áo và bất cứ hành động nào khác của một người sắp đi xa. Và khi được hỏi , cậu ta chỉ nhẹ nhàng trả lời
Tao chỉ làm những việc mà thằng Zack cần mà thôi !
Nói rồi Tuck đem theo một khối cầu dịch chuyển rồi biến mất. Trong khi ấy , Zack chỉ nhẹ nhàng quay trở về chiếc bàn gỗ. Mắt không rời tấm bản đồ. Trong đầu cậu ta đang có một kế hoạch nào đó.
Ngày ấy sắp đến rồi !
Zack mở đôi mắt nặng trĩu đón một ngày mới lên khi nắng mới chỉ lấp ló sau bụi dâu dại sau nhà. Cậu đứng dậy uể oải vươn vai , cắp cuốn sổ màu xanh vào nách rồi xuống nhà. Lúc ấy mới chỉ tầm năm giờ hơn , nhưng Tyrael đã bắt đầu một ngày mới của mình bằng cách tạo lập một lớp bảo vệ xoay quanh khu nhà. Ông đứng giữa sân , hai chân rộng bằng vai, tay vươn lên trời xanh, mồm lẩm nhẩm thứ thần chú gì đó. Trong bộ quần áo ngủ và thân xác của ông già sáu mươi mà làm vậy thì chắc người khác tưởng rằng sư phụ bị thần kinh mất - Zack nghĩ thầm. Nhưng rồi có một giọng nói vang lên sau lưng cậu ta khiến toàn bộ sự lố bịch ấy phải dừng lại :
- Ông làm ơn đi được không ? Mới bảnh mắt ra mà đã .. - Đó là Dave - Và lại càng bảo hộ thế thì càng nguy hiểm hơn đấy !
Trên người Dave lúc ấy chỉ có thứ vải che thân duy nhất là cái quần cộc màu đỏ có hình chuột Mickey trên đó. Nhưng nhờ vậy Zack mới hiểu cậu đang tham gia một cuộc chiến có thể thấy trước kết quả thảm bại trên tinh trường. Đó là một cơ thể có thể khiến mặt trời đang ló dần lên phải chui rúc về màn đêm của nó vì xấu hổ. Từng ánh nắng chiếu đến cơ thể anh ta như làm nổi bật lên những thớ cơ , từng múi bụng trên cơ thể anh ta. Thậm chí đến cả Tyrael Trai Tráng cũng khó mà bằng được. Dave ra khu sân sau rồi bắt đầu bài tập nâng tạ quen thuộc hằng ngày của mình. Trong khi anh ta nâng cái tạ 20 cân như không thì Zack còn đang thở hộc phở với cái tạ hai cân kia. Lúc ấy mọi người cũng bắt đầu trở dậy.Đúng sáu giờ , bàn ăn sáng đã tập trung đủ người. Dave ngồi cạnh Sheila , tay anh vòng qua sau eo cô , nhưng Sheila khôn khéo tránh né những hành động thân mật của bạn trai trước mặt Zack. Cô không muốn chàng ngố kia phải cảm thấy khó xử . Thấy vậy , những người khác cũng không nói gì. Bữa ăn đầu tiên trong ngày , nguồn năng lượng của một ngày mới được tiếp vào người họ thật nặng nề. Riêng Atlantis thì mè nheo đòi Zack bón cho cô bé ăn với cái lí luận là " Em bé nhất nhà anh phải xúc cho em ăn ! ". Cả Zack lẫn Sheila đều tránh nhìn mặt nhau, mà nếu có cũng chỉ nói dăm ba câu rồi lại cắm mặt vào bát súp trước mặt mình.
Sau bữa sáng , tất cả ra phòng khách để lên kế hoạch cho tương lai sau này :
- Thế này nhé ! - Dave trải một tấm bản đồ làm từ da cừu lên cái bàn gỗ - Đây là nơi chúng ta đang ở - Anh chỉ vào một hệ mặt trời nằm ở giữa bản đồ trong muôn vàn cái hệ mặt trời trên đó - Năm xưa , vì không muốn thảm bại dưới tay các chiến thần , nên Diablo đã tạo ra những vũ trụ song song khác nhau để tìm cách hạ gục những kẻ muốn chém đầu hắn. Và nơi các bạn đang đứng là nơi duy nhất hắn đã thành công.
- Vậy là chúng ta ở vũ trụ này đã biến mất phải không ? - Atlantis hỏi
Dave chỉ nhẹ nhàng gật đầu
Tất cả - Trừ ba vị thần đã nghìn tuổi - đều ngạc nhiên hết sức. Không ai có thể ngờ rằng Chúa Trời không phải kẻ tạo ra sự sống mà chính là Chúa Quỉ. Nhưng cũng thật may mắn , kẻ duy nhất biết cách khiến họ biến mất khỏi thế giới này đã đem theo nó xuống mồ từ hồi nào. Và trong khi mọi người vẫn đang mắt chữ O mồm chứ A thì Zack đã vội lên tiếng :
- Vậy lính của anh đang ở đâu ?
Dave chỉ tay về phía một hệ mặt trời khác ở khu vực gần nhất với cả Ngục Giới và Thiên Đàng. Chưa kể từ nơi cậu đang ở đến đó cũng không gặp quá nhiều trở ngại.Tốt ! - Zack nghĩ thầm - Tuy ở thế gọng kìm nhưng chỉ cần chiếm được địa bàn của một trong hai phe thì chắc chắn là ta sẽ có lợi thế. Nhưng trong khi Zack vẫn đang mông lung với những kế hoạch đang nảy ra trong đầu thì Brad lại một lần nữa hất một gáo nước lạnh vào cậu ta :
- Tỉnh lại đi ! - Lâu lắm rồi Brad mới lại lớn tiếng như thế - Cậu nghĩ rằng chỉ với từng này lính mà có thể đấu lại với hai thế lực lớn nhất toàn vũ trụ hay sao ? Từng này lính của ta chỉ bằng một tiểu đoàn mà thôi ! Cậu hiểu chứ ?
Zack suy nghĩ một lúc. Cậu muốn nghe thêm ý kiến từ các đồng đội
- Theo tao thì thế này - Tuck vừa nói vừa lấy cây bút chì trong tay chỉ dọc bản đồ - Chúng ta sẽ chia lính ra các vùng khác nhau. Làm như vậy vừa bảo toàn lực lượng, phù hợp với tình hình hiện tại. Chưa kể ta có thể tuyển mộ thêm lính nữa !
- Tao không đồng ý ! - Kevin nói bằng cái giọng nghiêm túc trước nay chưa từng thấy - Làm như vậy không khác nào tự sát. Chưa kể ta chưa biết chất lượng lính hiện tại như thế nào kia mà
Mọi người bắt đầu tranh luận rôm rả ,trừ Brad , Tyrael và Dave. Việc họ lún sâu thế này là đủ. Từ giờ mọi việc sẽ phụ thuộc vào tay của giới trẻ. Atlantis thì ngồi một góc với cốc sô cô la nóng. Mấy chuyện này quá lớn so với cô bé. Còn Sheila đang tìm mọi cách để im lặng. Mọi tiếng động của cô bây giờ chỉ khiến Zack cảm thấy rối hơn mà thôi. Và chỉ đến lúc cuộc tranh luận săp trở thành cuộc tranh cãi đến nơi thì cậu ta buộc phải lên tiếng
- Đủ rồi đấy ! - Zack lớn tiếng , giờ thì kẻ mạnh nhất là kẻ có quyền - Chúng ta sẽ tổng tiến công , nhưng không phải bây giờ. Brad nói đúng ! Phát động chiến tranh lúc này không phải lúc. Thiên Đàng và Địa Ngục đã bắt tay với nhau và giờ chúng ta không khác gì món ăn trên đĩa. Muốn làm việc lớn giờ chắc có lẽ.... - Zack thở dài
Tuck hiểu ngay. Bởi kẻ mà Zack sắp nói tới là kẻ có nhiều bất đồng nhất với tay thần mới nở ấy. Không nói gì , cậu ta về phòng lấy vũ khí, sắp đồ vào cặp , thay quần áo và bất cứ hành động nào khác của một người sắp đi xa. Và khi được hỏi , cậu ta chỉ nhẹ nhàng trả lời
Tao chỉ làm những việc mà thằng Zack cần mà thôi !
Nói rồi Tuck đem theo một khối cầu dịch chuyển rồi biến mất. Trong khi ấy , Zack chỉ nhẹ nhàng quay trở về chiếc bàn gỗ. Mắt không rời tấm bản đồ. Trong đầu cậu ta đang có một kế hoạch nào đó.
Ngày ấy sắp đến rồi !