07-07-2015, 12:15 PM
Trích dẫn:CHAPTER 23: LOCKED IN
Cứ như thế , đám cai ngục ở biển chết dẫn giải những tên tù nhân của chúng đi dưới mặt biển xung quanh bốn bề đều đen ngòm . Kể cả có ngẩng đầu lên cũng không biết là ngày hay đêm. Hai đứa sinh đôi vừa đi vừa lẩm nhẩm như đang tính toán gì đó. Những người còn lại hiểu Zack đang muốn phá nhà ngục này một lần và vĩnh viễn để có thêm binh lực cho cuộc chiến lâu dài mà họ sắp trải qua , nhưng khi đã nhìn thấy một tòa thành đồ sộ được làm nên từ chính xương máu của tù nhân , khoảnh sân rộng lớn , hệ thống an ninh hiện đại với những camera độ nét cao thì họ cũng bắt đầu thấy e ngại. Như vậy là nhà tù này được xây dựng cách đây chưa lâu. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây : Ai là kẻ đã xây dựng nên tuyệt tác này ? Và kẻ đó có liên quan gì đến Zack ?
Đám cai ngục dẫn Zack và mọi người đến khu nhà A - nơi những tù nhân mới được đưa đến để làm thủ tục và nhận quần áo trước khi nhận căn phòng ngục thân thương nơi họ sẽ an lạc cho đến lúc trút những hơi thở cuối cùng. Có lẽ chúng không thèm đếm xỉa đến yêu cầu của kẻ chúng vừa bắt được sau khi đã tra vào tay cậu ta cái còng số tám.Xong xuôi đâu đấy , mỗi người lại bị dẫn độ về một khu khác nhau. Thế cũng tốt - Zack nghĩ thầm - Sẽ rất thuận lợi cho việc phá ngục sau này.
Zack và Tuck bị đưa về khu nhà E - Tức là góc trái của nhà tù lệch về hướng Tây Bắc. Trên đường đi , Tuck đảo mắt quan sát liên tục, rồi dùng một loạt kí hiệu tượng hình bằng các ngón tay. Zack nhận ra ngay đó là P - 04 , thứ ngôn ngữ mà Tyrael đã dạy cho các hộ vệ trong trường hợp tất cả đều đang bị giam giữ trong một nhà tù nào đó chỉ vài tiếng khi còn trên hòn đảo di động kia. Vốn là bậc thầy trong mấy môn học thuộc lòng nên cậu ta dễ dàng hiểu được ngay , tuy Tuck kí hiệu có hơi vụng về một chút. Chung qui lại, có thể hiểu như thế này : " Camera ở đây tuy có độ bao quát rộng nhưng điểm mù nằm ở góc phần từ cuối cùng bên trái. Bọn lính canh tuy to con nhưng không được nhanh nhẹn cho lắm. Nếu có bạo động chúng cũng sẽ trở nên bị động trong việc xử lí ". Thấy vậy Zack cũng cảm thấy yên tâm hơn. Cậu cũng dần theo cách nhận xét tình hình của Tuck để lên kế hoạch vượt ngục. Đó cũng là lúc họ nhìn thấy một phòng ngục có cánh cửa màu trắng tinh khôi được trang trí đẹp mắt khác hẳn với những cánh cửa làm từ sắt đen nung chảy trông thật sần sùi và xấu xí. Chưa kể còn có mùi thức ăn mới đem vào thơm phức tỏa ra từ căn phòng đó nữa. Zack ngay lập tức đánh gục đám lính canh đang áp giải mình. Tuck chỉ nhẹ nhàng lấy chìa khóa từ một gã vừa ngã xuống gần đó rồi tự động mở cửa căn phòng mà chắc chắn sẽ giành cho mình. Có lẽ cậu ta đã biết cần phải làm gì. Còn Zack đạp thẳng vào cánh cửa màu trắng kia khiến nó đổ kềnh ra đất. Trước mặt cậu bây giờ là người con gái với mái tóc mang đậm màu sắc và phong vị của mùa thu. Thật may là trên người cô không có một vết xây xước nào.Căn phòng cô đang ở được bài trí như phòng nghỉ năm sao vậy , thậm chí thức ăn cũng có mùi thơm khác thường. Toàn bộ căn phòng đều có màu trắng Người con gái ấy mặc trên mình bộ váy tinh tươm như đang hòa vào với cảnh vật một cáchthật nữ tính và dịu dàng giống như người con gái cậu đã từng thấy trong mơ. Nhưng sau khi nghe câu chuyện của Tyrael , cậu lại thấy giận. Trước đám lính canh đang chạy tới, cậu vội dựng cánh cửa kia lên rồi dùng hỏa kình để hàn nó lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Sheila bắt đầu thấy sợ. Với bản tính của Zack , thường thì giờ này cậu ta đã tìm mọi cách nhưng không , gương mặt nghiêm nghị và cách hành xử này thật khác lạ , thật giống với
Kẻ đó...
Zack hiểu những điều đang diễn ra trong tâm hồn người con gái đã cởi tấm áo choàng gai ấy. Cậu ngồi cạnh cô trên chiếc giường nhỏ màu trắng , rồi nhẹ nhàng tâm sự với Sheila như cái hồi còn ở nhà khi cậu không có người để tâm sự cùng
- Sư phụ đã kể cho tôi nghe về chuyện của em và hắn - Zack nói - Sheila à ! Tôi biết mình không nên xen vào chuyện riêng của em , nhưng chẳng lẽ em vẫn có thể yêu một kẻ đã bỏ rơi em. Nếu yêu em, hắn sẽ không đẩy em vào một căn phòng và cho em lối sống như thể một sự bù đắp qua loa như vậy. Tôi có nói đúng hay không ?
Sheila không đáp lại. Cô cúi mặt xuống và bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ . Phải chăng cô đang có một cuộc tranh đấu nội tâm ghê gớm ? Hay phải chăng cô thấy cay đắng vì chàng trai nhút nhát ấy lại chọn đúng lúc này để thổ lộ lòng mình ? Còn với Zack , thế là đủ để cậu xác định những việc mình cần làm. Cậu đứng dậy , bước ra mở cửa và để đám lính canh đánh đập , gô cổ mình lại rồi đưa đến khu biệt giam. Nhưng trước đó , cậu không quên hôn nhẹ lên trán Sheila và động viên cô
Mạnh mẽ lên em !
Bị chói chặt trong một căn phòng tối với một bóng đèn le lói chập chờn cùng những trận đòn có thể ập tới bất cứ lúc nào , nhưng người ta vẫn luôn thấy nụ cười hiện diện trên môi tên tù biệt giam mới đến. Bởi nó biết rằng cánh cửa phòng giam kia sẽ phải mở , bước vào sẽ là kẻ mà cậu cần gặp. Đó là một anh chàng cao lớn , gương mặt dễ nhìn nhưng lạnh lùng và vô cảm, thân hình đậm người. Hắn mặc một bộ quân phục màu đen đậm phong cách của Đức Quốc Xã. Có lẽ kẻ đừng đầu nhà tù này đã quyết định tự mình dập tắt nụ cười mà hắn đã nghe từ miệng bọn lính gác. Hắn ta cởi mũ , để lộ mái tóc đen óng như tâm địa của hắn. Nhưng khi hắn chỉ vừa mới giật lấy cây dùi cui từ tay tên đệ tử đi theo mình thì Zack đã ngay lập tức vận hỏa kình đốt sạch đống dây trói trên người mình. Cậu đứng dậy , vươn vai rồi ngửa mặt lên nhìn kẻ cao hơn mình một cái đầu mà cao giọng nói
- Dave Wattowski đúng không nhỉ ? - Zack vênh mặt lên - Hay giờ tao phải gọi mày là Chernobog đây ? Liệu hồn hãy thả tao và các chiến hữu của tao ra , bằng không tao thề là tao sẽ đốt trụi nơi này trên đường ra khỏi đây và cắm xác mày lên cây thánh giá. Mong là cô ấy đã nói với mày về tao Dave ạ !
Sự ngạc nhiên chỉ đến với hắn nhanh hơn cả một cơn gió. Thế rồi hắn bước đến góc phòng và đấm thủng một lỗ trên tường , đủ lớn để Zack có thể thấy được cả một sân đấu võ ngoài đó
- Sắp đến ngày bọn tao có tục lệ hiến tế phụ nữ để tỏ lòng cung kính với vị thần nơi đáy biển - Hắn nói với một giọng trầm lắng như vẻ ngoài vô cảm của mình - Tiếc là cô ấy lại là người phụ nữ duy nhất ở đây mà thôi
- Tao hiểu rồi ! - Zack thở dài - Mày muốn tao tham gia vào giải đấu nhỏ của mày để cứu lấy cô ấy đúng không ? Thật không thể tin sau những gì cỗ ấy đã làm cho mày và hi sinh vì mày mà mày lại có thể làm như thế. Nhưng chốt lại thì bao lâu nữa tao đấu trận đầu tiên
- Được ! - Dave nói - Nhưng chẳng phải cô ấy yêu mày vì những dáng dấp của tao ngày ấy sao ? Không có tao , mày không bao giờ với được tới cô ấy. Vậy nên hãy nhìn lại mình đi trước khi nói chuyện với tao
Nói xong , hắn bỏ ra ngoài nhưng không quên dặn bọn đệ tử
- Tăng cường canh gác, dùng loại dây trói tốt nhất chúng ta có. Và với một kẻ hồn nhiên như thế này , một bữa là đủ !
Trong lúc ấy , Zack lại nhìn về phía sân thi đấu kia và bắt đầu suy nghĩ về những gì Dave đã nói
Đã đến lúc để kết thúc chuyện này một lần và mãi mãi