10-14-2014, 12:26 PM
CHAPTER 9 : DEN OF EVIL - PART 3
Thả bạn ta ra !!
Một giọng nữ nhân mang theo hai mũi tên ngay lập tức cắt đứt đầu hai con rắn độc ấy. Cả đám con trai , ngoại trừ Quinn ngay lập tức đỡ lấy Tuck đang thở dốc vì mất quá nhiều nội lực. Nhưng cậu ta chỉ hít một hơi dài rồi đứng bật dậy . Hàn khí của Zack lúc ấy cũng đã được loại bỏ hoàn toàn. Được sự hỗ trợ từ đám con trai cùng hai sư muội , trong lòng họ khi ấy cũng thấy được an tâm phần nào. Samael đảo mắt nhìn đám oắt con miệng còn hôi sữa dám thách thức mụ rồi nở nụ cười đầy vẻ ngạo nghễ. Sợi xích của mụ lại sắp có thêm một số lượng sọ nữa đây
- Chịu thua đi ! - Zack ưỡn ngực lên mà nói - Bà đã nghe câu " Số lượng đánh bại chất lượng " chưa ?
- Giỏi - Samael búng tay- Vậy sao các người không thử chứng minh đi !
Một đám khổng lồ làm từ băng từ từ đứng dậy từ đống đổ nát do trận chiến vừa nãy gây ra. Tên nào cũng đều mang dáng vẻ hung tợn , sức mạnh và khả năng tàn phá của chúng thậm chí còn kinh khủng hơn đám liễu nhân của Brad nữa.Thì ra đây chính là cách mà Samael đã tập hợp những gã cai ngục trong nhà ngục của mụ. Như người ta vẫn ăn kễnh ra rồi mới chịu suy nghĩ , Zack vội quay ra hỏi thăm hai sư muội :
- Làm sao hai đứa đến được đây chứ ? Mà đừng nói với huynh là sư phụ đang ở đây đấy nhá - Gương mặt của cậu lộ rõ vẻ lo lắng
- Dạ - Atlantis đáp- Sư phụ đang cùng với một trung đoàn đang chiến đấu rất ác liệt ở ngoài kia nên nhân cơ hội bọn muội với các anh kia mới lẻn vào được. Mà sao anh lại không nói cho em biết là sư phụ đẹp trai đến thế kia chứ ?
- Để chuyện đó sau đi - Sheila nói- Mà em biết sư phụ già hơn em bao tuổi không đấy ?
Kế sau câu nói ấy của Sheila là một hồi im lặng với cả hai phe. Tiếng những người tù nhân reo hò inh ỏi đã thay cho tiếng trống trận ròn rã của những người lính trẻ sắp bước vào trận tử chiến. Ánh mắt của hai bên qua lại như những tia sét đang giáng xuống mặt đất. Hôm nay sẽ là sự trỗi dậy của cả một vùng đất , mà không , là cả một thế hệ mới đúng. Một cuộc cách mạng, những ngọn lửa của sự báo thù sẽ bùng lên khắp chốn ngục tù này. Nhìn vào những thương tích của Zack và Tuck cũng đủ hiểu con cáo già kia đáng sợ như thế nào, nhưng ngọn lửa nhiệt huyết , đam mê và sự tự tin của tuổi trẻ sẽ là thứ vũ khí sắc bén nhất giúp họ vượt qua thử thách khắc nghiệt này
Một cái phẩy tay nhẹ nhàng từ Samael
Đôi mắt đằng đằng sát khí của Tuck liếc về phía mọi người
Cơn cuồng phong khi ấy mới thực sự tràn đến nơi thâm cùng ngõ hẻm này. Hai bên đêu tung toàn bộ sức lực của mình cho trận chiến không cân sức này. Trong khi những người còn lại phải đương đầu với đám quái nhân không có nhân tính kia, thì Zack và Tuck vẫn còn những chuyện chưa giải quyết với mụ già độc tài kia. Bà ta không nói gì nhưng trên gương mặt là một nụ cười man rợ dài đến tận mang tai. Một màn sương trắng bỗng xuất hiện xung quanh mụ. Trong làn sương khói mờ ảo ấy, thứ duy nhất mà người ta có thể nhìn thấy là đôi mắt màu xanh lục của mụ đang dần dần chuyển sang màu đỏ. Ấy là màu đỏ của máu , của những kẻ đã chết thảm bởi bàn tay lạnh giá ấy. Để rồi khi sương đã tan , con người ẩn dấu bên trong của người phụ nữ đẹp nhưng thất tình ấy mới thật sự lộ diện. Đó là con sói chín đuôi tàn bạo đã dậm đạp lên biết bao con người nơi nhà máy cán người này. Một con sói trắng với chín cái đuôi cùng hàm răng sắc nhọn đã sẵn sàng để lấy mạng những kẻ dám cản đường nó. Đó là một nhân cách , một con người hoàn toàn khác , một con quái vật với sức hủy diệt cả một đất nước đang hú lên những tiếng kêu dũng mãnh của kẻ săn mồi. Nó đứng hẳn dậy bằng hai chân , trên tay cầm một thanh Frost Sword đã sẵn sàng để tắm trong một bể máu của hai con mồi đang trố mắt nhìn sự thay đổi ngoạn mục ấy. Khuôn mặt Zack tái dại đi như miếng thịt bị ôi thiu vậy. Chân tay cậu đang run lẩy bẩy và thanh đới cứ lắp bắp không nói nổi nên lời. Công lực của con quái thú này còn mạnh hơn cả vạn lần người đàn bà " chân yếu tay mềm" khi nãy. Trong khi đó , gương mặt của người đã trải bao sóng gió kia vẫn lạnh tanh như không. Thậm chí đôi bàn tay còn cầm chắc cây trường thương trong tay mà dương ra phía trước . Cậu ta đến đây để đi khuất phục con thú dữ ấy trong tư thế của một người thợ săn . Quả thật như người ta vẫn nói : Khi không có gì , con người ta sẽ làm được tất cả. Tuck đã rũ bỏ mọi thứ để lao vào cuộc chiến này , và quyết tâm không lùi bước của quyền đội trưởng khi ấy đã tác động không nhỏ đến người đồng đội đang đứng bên cạnh cậu . Nhưng khi tâm lí họ vẫn chưa ổn định thì con mồi của họ đã tiến tới với tốc độ cực nhanh khiến họ phải đứng chết lặng
DỪNG TAY !!!
Một luồng đao kình cắt xuyên qua đường đi của Samael khiến mụ ta phải lùi lại. Đang từ từ đặt chân xuống mặt đất là một bóng người với dáng đứng đậm chất vương giả. Sau lưng đeo một cây đại đao vẫn còn đang thấm nguyên máu tươi. Cái bản mặt dài như mặt con chiến mã ấy thì không lẫn vào đâu được. Nhưng đôi mắt của gã công tử bột ấy hôm nay lại trông hiền lành khác hẳn thường ngày. Nó vui vì những đã đến kịp lúc để ngăn cản trận chiến giữa những người mà nó thương yêu nhất , nhưng việc gã hoàng tử được nuông chiều từ nhỏ kia quì gục xuống mặt đất đã khiến cho mọi người không khỏi bất ngờ :
- Tao cầu xin mày đấy ! - Ánh mắt Quinn như ánh lên cùng với những bông tuyết đang rơi xuống mái tóc nó - Mày có thể đánh sập toàn bộ công sức mà tao đã dựng nên suốt một ngàn năm qua. Mày có thể giết bất cứ kẻ nào cũng được , nhưng xin mày đừng làm hại dì tao . Dì ấy đã chịu khổ quá nhiều vì dằn vặt rồi. Tao là bạn mày , nhưng cũng là cha đỡ đầu của mày đấy ! Mày vẫn còn nợ tao một mạng đấy Tuck ạ . Chẳng lẽ mày không thể vì tình bạn của chúng ta bao nhiêu năm nay mà nghe tao một lần sao ?
Nhưng khác hẳn với thái độ khẩn khoản của Quinn, người dì thân thương của nó lại nở một nụ cười thích thú rồi nhẹ nhàng " đâm một con dao vào lưng " nó :
- Đúng thế đấy số tù 1603 - Mụ vẫn nhớ như in số của tên tù nhân nhỏ tuổi ấy - Ta cũng chỉ là tay sai dưới trướng của kẻ mà ngươi gọi là bạn mà thôi . Nếu là ngươi thì ta sẽ tự biết phải giết kẻ nào và ngươi cũng không quá ngu để hiểu điều đó nhỉ ?
Trong khi Tuck quay đầu đi để người ta khỏi nhìn thấy những giọt nước mắt tủi nhục đang thấm trên khóe mắt mình ,thì Quinn lại chết đứng bởi những lời cay độc vừa đập vào tai. Thanh đại đao bỗng nóng rực lên như cơn giận đang sôi lên trong lòng chủ nhân nó. Giờ thì ai cũng có thể hiểu những kẻ trong cái đại gia đình địa ngục kia quí nhau như thế nào. Khi có quyền lực, họ bợ đỡ , giả vờ coi nhau như người thân. Đến lúc những biến cố xảy ra , những kẻ tán tận lương tâm ấy sẵn sàng bán rẻ đồng bọn của mình. Nhưng Quinn còn thấy cay đắng hơn khi chỉ thoắt một cái lưỡi kiếm của Samael đã gần chạm tới ngực nó
CẨN THẬN !!!
Tuck ngay lập tức sử dụng " Lôi Chấn Bộ " lao đến nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng để đỡn kiếm cho bạn mình. Cho dù có sử dụng đến cảnh quay chậm cũng khó mà nhìn rõ được những gì đã xảy ra chỉ trong chưa đến tích tắc ấy. Mặc dù sở hữu sức mạnh của thuộc tính Lôi nhưng đặc tính chiến đấu của Tuck lại nóng như lửa. Đây là lần đầu tiên Zack nhìn thấy cậu ta sử dụng sở trường thực sự của mình một cách thuần thục như vậy. Nhưng như người ta nói :" Một tia sét có thể gây nên trận cháy rừng". Thanh kiếm vô tình kia theo quán tính đâm xuyên qua cả Tuck và Quinn. Nhanh đến mức hai người họ chỉ kịp ngã xuống mặt sân lạnh giá kia mà không thể kêu lên một tiếng nào.
TUCK !
Phải mất đến vài giây thì tiếng thét vô vọng kia mới vang lên từ thanh đới của Zack . Cậu chạy lại phía người đồng chí của mình khi một dòng huyết lệ đang dần tưới lên cái mặt đất khát nước lâu ngày ấy. Nhờ có Holy Light nên Quinn dễ dàng hồi phục chấn thương rồi nhẹ nhàng đứng dậy, nhưng Tuck lại không may mắn đến như thế. Zack vừa cố nén những dòng nước mắt cứ chảy trên đôi gò má vừa dùng tay phải đỡ lấy đầu của Tuck. Một thứ dịch lỏng màu đỏ cứ từ từ nhỏ xuống bàn tay như những giọt lệ đắng cay kia. Trong suốt hai tháng qua , cái gã bị kiếm đâm xuyên người kia là người mà cậu quí nhất trong cái đại gia đình nhốn nháo ấy. Và giờ hãy nhìn cái cảnh tượng hãi hùng này xem, con người ấy đang chết dần trên đôi tay bé nhỏ của cậu. Giờ thì Zack đã hiểu hậu quả thật sự của hai từ " chiến tranh " là gì . Đó không phải là sự diệt vong của cả một dân tộc hay sự hả hê của những kẻ chiến thắng. Đó là nỗi thống khổ của những con người khốn khổ mãi mãi không bao giờ gặp lại những người thân của họ được nữa. Ấy thế mới biết sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều và mất mát còn nhiều hơn như vậy nữa.
- Đúng là đồ ngốc ! - Quinn hắng giọng cắt đứt mạch cảm xúc của Zack - Chả phải Brad cũng có Healing Power sao ? Gọi nó dậy mau lên đi chứ !
- Nói thì dễ làm thì khó - Samael ngay lập tức ào tới - Có giỏi thì cứ vượt qua ta đi !
AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!
Một luồng nội lực màu huyết hận bắn ra tứ phía đẩy lùi con quái thú hung ác và bè lũ tay chân của mụ. Đó là lần đầu tiên trong đời cái gã chỉ biết dùng nước mắt để bảo vệ bản thân mình chạm được tới một thứ xúc cảm mới. Cơn thịnh nộ của con người phi thường ấy như một quả bom nổ chậm đã đến lúc này. Tất cả nỗi uất hận như đang dồn nén vào cái thời điểm trớ trêu này. Một nửa làn da của cậu bỗng trở nên đen sạm đi. Màu đen của sự mất kiểm soát bắt đầu ăn dần con ngươi bên phải . Một con quái thú ngủ quên lâu ngày bên trong anh chàng yếu đuổi ấy đã thức giấc. Tất cả mọi người đều phải lùi lại trước sự trỗi dậy đáng kinh ngạc này. Samael đã đánh một mồi lửa vào khu rừng xúc cảm vốn đang yên bình của cậu. Đó là sự trỗi dậy của cả một con người , mà không , một con người phi thường mới đúng
Zachary Law- Á Thần Lam Cấp Xuất Trận !!!
Một á thần muốn tu luyện lên lam cấp mất ít nhất 10 năm , ấy vậy mà Zack chỉ mất có hơn hai tháng để đạt đi hơn một nửa con đường tu tiên nhọc nhằn kia. Hơn nữa trên người cậu còn sặc một thứ mùi được pha lẫn tổng hợp từ hắc khí lẫn hương thơm địa đàng khiến người khác đều có một cảm giác dễ chịu đến kì lạ. Samael định lùi lại trước con quái vật còn đáng sợ hơn cả mụ ta nhưng bỗng nhiên toàn thân của bà ngay lập tức như bị đông cứng lại. Đôi mắt của bà ta lộ rõ vẻ sợ sệt trước thằng bé quái vật này. Đó cũng là lần đầu tiên " người đàn bà thép " ấy hiểu được cái cảm giác sợ hãi là như thế nào. Zack càng bước tới gần, tròng mắt của mụ ta lại giãn ra thêm một chút. Còn kẻ mang hai tính cách kia cũng chỉ nhẹ nhàng giương cây thương lên cao quá đầu mình. Hình phạt đích đáng dành cho mụ già sát nhân ấy đã được thực thi.
Cây trường thương của Tuck cắm xuyên qua trái tim đã chết theo năm tháng kia rồi cắm thẳng xuống mặt đất
Toàn thân Samael khi ấy như chiếc cọc bị cắm xuống đất không thể nào di chuyển nổi. Nhưng vào cái giờ phút định mệnh ấy, có gì đó còn hơn cả nỗi đau thể xác kia đang nhói lên trong tâm hồn người phụ nữ tội nghiệp ấy. Lần đầu tiên sau hơn cả chục năm, bà có thể cảm nhận được nhịp đập phập phùng của trái tim mình. Nhưng số đời thật đúng là oái oăm. Đó là lần cuối cùng người đàn bà ấy tìm lại được hai chữ tình cảm sau những năm tháng đắm chìm trong đau khổ. Một dòng nước mắt lăn dài trên má con sói bạc đã chịu đủ mọi thống khổ ấy. Sammy - Người con gái đẹp tuyệt trần với vẻ đẹp thuần khiết của bông tuyết trắng đã trở lại. Dáng người nhỏ nhắn cùng với bộ vày màu xanh lục của băng giá làm bất kì ai nhìn vào cũng phải siêu lòng vì cô công chúa tuyết ấy. Vẻ đẹp của cô đã cưa đổ trái tim của Zack chỉ với một cái nháy mắt nhẹ nhàng. Trong khi cậu vẫn đang lơ lửng trên chín tầng mây thì một bàn tay đang thấm đầy máu đã ngay lập tức kéo tay cậu khỏi cây thương rồi đưa cậu trở về mặt đất bằng một lời quát tháo
- Thằng ngốc này ! - Tuck hét lớn trong khi cả cây kiếm dài gần 2m kia vẫn đang nằm trên người - Mày nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao ? Đúng là cái thằng dại gái !
Samael không nói gì mà chỉ nở một nụ cười đẩy vẻ hạnh phúc. Mặt đất bắt đầu rung chuyển theo tiếng cười sung sướng vì được giải thoát của mụ. Toàn bộ khu vực bắt đầu đổ sụp xuống như sự tàn lụi của cả một chế độ đã tồn tại cả ngàn năm nay. Trong khi mọi người đã chạy ù ra ngoài thì cậu , Quinn và Tuck vẫn đang dùng nội lực của mình để cản sự hủy diệt tàn bạo này. Gương mặt của Tuck dần dần tái nhợt đi khi những giọt máu của cậu dần dần tưới khắp mặt đất. Zack và Quinn cũng bắt đầu mệt lả vì thiếu hụt năng lượng quá nhanh. Gã quyền đội trưởng lúc đó chỉ còn biết quay đầu nhìn về hai người đồng đội của mình với ánh mắt biết cưới mà xưa nay chưa từng thể hiện trên gương mặt lạnh lùng ấy. Đáp lại nó là hai đôi bàn tay vẫn bám chặt lấy tấm thân đã bị đục khoét nham nhở ấy không rời. Zack không thể để cho bất kì một người thân nào ra đì vì mình nữa , cả một gia đình là quá đủ rồi. Còn Quinn vẫn chưa thể nào kết thúc mối quan hệ ân nghĩa này, cả cậu và Tuck vẫn còn quá nhiều mối ràng buộc. Là con một trong gia đình, nó luôn muốn có một người anh em để chia sẻ những lúc vui buồn trong cuộc đời nó. Nhưng dù vì lí do gì thì hai con người ấy nhất quyết không thể để người thân duy nhất còn lại của mình ra đi nữa. Hiểu được tình cảm của những suy nghĩ ấy , Tuck cảm thấy hạnh phúc phần nào vê cuộc sống đáng bị nguyền rủa này. Nhưng số phận đã định , hôm nay sẽ có một người phải ngã xuống để những người khác có động lực tiến bước. Mục tiêu của cậu đã hoàn thành, đã đến lúc để con người đã cả đời vất vả ấy được nghỉ ngơi rồi - Tuck cười thầm
Một luồng lôi kình với tất cả sức bình sinh đẩy Zack , Quinn và thanh hàn kiếm kia bay ngược trở lại ngọn đồi nơi bắt đầu cuộc hành trình ngắn ngủi này. Hai từ " Bảo trọng " với giọng điệu thanh thản và đầy tính hảo sảng chính là những di sản cuối cùng của Den Of Evil trước khi một vụ nổ lớn kết thúc cả một thời kì đen tối nhất của Địa Ngục. Một tia nắng địa đàng nhẹ nhàng chiếu xuống tàn tích đổ nát kia, làm nổi bật lên một cây trường thương đang đứng sừng sững giữa trời đất như vị thế của bậc trượng phu tung hoành bốn bể. Tất cả đám con trai đều cúi đầu để giành những phút mặc niệm ngắn ngủi cho người anh hùng vĩ đại ấy. Riêng Zack đã quì gục xuống đất. Từ giờ sẽ không còn tiếng quát tháo gọi mọi người học bài , cũng sẽ không còn tiếng thương quay vù vù trong gió nữa. Hằng ngày cậu ghét nhất hai điều ấy trong ngôi nhà chung này. Nhưng sao giờ cậu thấy nhớ nó quá ! Những tiếng động ấy cứ văng vẳng bên tai cậu như một sự nhắc nhở về những điều sắp mất đi. Vậy là đã ba người ra đi rồi ! Ba con người đã vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời cậu. Chỉ vì cái gã yếu kém này mà những con người vô tội đã phải lãnh những phát đạn chí mạng hộ nó. Cái cảm giác tội lỗi ấy cứ dần dần xâm chiếm lấy tâm trí cậu. Quá tam ba bận - như vậy là quá đủ rồi. Zack tự hứa với lòng sẽ không để những chuyện như thế này thêm một lần nào nữa. Hình ảnh người thanh niên được phản chiếu lên thanh kiếm vẫn còn đang thấm máu tươi sẽ mãi mãi là một kí ức mà cậu không bao giờ có thể quên cho đến cuối cuộc đời này. Và rồi ,để tất cả xúc cảm ấy cuốn theo chiều gió , một bàn tay lạnh ngắt đến quen thuộc chạm vào vai Zack mà ôn tồn nói
Về Thôi !
P/s : Cám ơn các bác đã mở lại forum !
Thả bạn ta ra !!
Một giọng nữ nhân mang theo hai mũi tên ngay lập tức cắt đứt đầu hai con rắn độc ấy. Cả đám con trai , ngoại trừ Quinn ngay lập tức đỡ lấy Tuck đang thở dốc vì mất quá nhiều nội lực. Nhưng cậu ta chỉ hít một hơi dài rồi đứng bật dậy . Hàn khí của Zack lúc ấy cũng đã được loại bỏ hoàn toàn. Được sự hỗ trợ từ đám con trai cùng hai sư muội , trong lòng họ khi ấy cũng thấy được an tâm phần nào. Samael đảo mắt nhìn đám oắt con miệng còn hôi sữa dám thách thức mụ rồi nở nụ cười đầy vẻ ngạo nghễ. Sợi xích của mụ lại sắp có thêm một số lượng sọ nữa đây
- Chịu thua đi ! - Zack ưỡn ngực lên mà nói - Bà đã nghe câu " Số lượng đánh bại chất lượng " chưa ?
- Giỏi - Samael búng tay- Vậy sao các người không thử chứng minh đi !
Một đám khổng lồ làm từ băng từ từ đứng dậy từ đống đổ nát do trận chiến vừa nãy gây ra. Tên nào cũng đều mang dáng vẻ hung tợn , sức mạnh và khả năng tàn phá của chúng thậm chí còn kinh khủng hơn đám liễu nhân của Brad nữa.Thì ra đây chính là cách mà Samael đã tập hợp những gã cai ngục trong nhà ngục của mụ. Như người ta vẫn ăn kễnh ra rồi mới chịu suy nghĩ , Zack vội quay ra hỏi thăm hai sư muội :
- Làm sao hai đứa đến được đây chứ ? Mà đừng nói với huynh là sư phụ đang ở đây đấy nhá - Gương mặt của cậu lộ rõ vẻ lo lắng
- Dạ - Atlantis đáp- Sư phụ đang cùng với một trung đoàn đang chiến đấu rất ác liệt ở ngoài kia nên nhân cơ hội bọn muội với các anh kia mới lẻn vào được. Mà sao anh lại không nói cho em biết là sư phụ đẹp trai đến thế kia chứ ?
- Để chuyện đó sau đi - Sheila nói- Mà em biết sư phụ già hơn em bao tuổi không đấy ?
Kế sau câu nói ấy của Sheila là một hồi im lặng với cả hai phe. Tiếng những người tù nhân reo hò inh ỏi đã thay cho tiếng trống trận ròn rã của những người lính trẻ sắp bước vào trận tử chiến. Ánh mắt của hai bên qua lại như những tia sét đang giáng xuống mặt đất. Hôm nay sẽ là sự trỗi dậy của cả một vùng đất , mà không , là cả một thế hệ mới đúng. Một cuộc cách mạng, những ngọn lửa của sự báo thù sẽ bùng lên khắp chốn ngục tù này. Nhìn vào những thương tích của Zack và Tuck cũng đủ hiểu con cáo già kia đáng sợ như thế nào, nhưng ngọn lửa nhiệt huyết , đam mê và sự tự tin của tuổi trẻ sẽ là thứ vũ khí sắc bén nhất giúp họ vượt qua thử thách khắc nghiệt này
Một cái phẩy tay nhẹ nhàng từ Samael
Đôi mắt đằng đằng sát khí của Tuck liếc về phía mọi người
Cơn cuồng phong khi ấy mới thực sự tràn đến nơi thâm cùng ngõ hẻm này. Hai bên đêu tung toàn bộ sức lực của mình cho trận chiến không cân sức này. Trong khi những người còn lại phải đương đầu với đám quái nhân không có nhân tính kia, thì Zack và Tuck vẫn còn những chuyện chưa giải quyết với mụ già độc tài kia. Bà ta không nói gì nhưng trên gương mặt là một nụ cười man rợ dài đến tận mang tai. Một màn sương trắng bỗng xuất hiện xung quanh mụ. Trong làn sương khói mờ ảo ấy, thứ duy nhất mà người ta có thể nhìn thấy là đôi mắt màu xanh lục của mụ đang dần dần chuyển sang màu đỏ. Ấy là màu đỏ của máu , của những kẻ đã chết thảm bởi bàn tay lạnh giá ấy. Để rồi khi sương đã tan , con người ẩn dấu bên trong của người phụ nữ đẹp nhưng thất tình ấy mới thật sự lộ diện. Đó là con sói chín đuôi tàn bạo đã dậm đạp lên biết bao con người nơi nhà máy cán người này. Một con sói trắng với chín cái đuôi cùng hàm răng sắc nhọn đã sẵn sàng để lấy mạng những kẻ dám cản đường nó. Đó là một nhân cách , một con người hoàn toàn khác , một con quái vật với sức hủy diệt cả một đất nước đang hú lên những tiếng kêu dũng mãnh của kẻ săn mồi. Nó đứng hẳn dậy bằng hai chân , trên tay cầm một thanh Frost Sword đã sẵn sàng để tắm trong một bể máu của hai con mồi đang trố mắt nhìn sự thay đổi ngoạn mục ấy. Khuôn mặt Zack tái dại đi như miếng thịt bị ôi thiu vậy. Chân tay cậu đang run lẩy bẩy và thanh đới cứ lắp bắp không nói nổi nên lời. Công lực của con quái thú này còn mạnh hơn cả vạn lần người đàn bà " chân yếu tay mềm" khi nãy. Trong khi đó , gương mặt của người đã trải bao sóng gió kia vẫn lạnh tanh như không. Thậm chí đôi bàn tay còn cầm chắc cây trường thương trong tay mà dương ra phía trước . Cậu ta đến đây để đi khuất phục con thú dữ ấy trong tư thế của một người thợ săn . Quả thật như người ta vẫn nói : Khi không có gì , con người ta sẽ làm được tất cả. Tuck đã rũ bỏ mọi thứ để lao vào cuộc chiến này , và quyết tâm không lùi bước của quyền đội trưởng khi ấy đã tác động không nhỏ đến người đồng đội đang đứng bên cạnh cậu . Nhưng khi tâm lí họ vẫn chưa ổn định thì con mồi của họ đã tiến tới với tốc độ cực nhanh khiến họ phải đứng chết lặng
DỪNG TAY !!!
Một luồng đao kình cắt xuyên qua đường đi của Samael khiến mụ ta phải lùi lại. Đang từ từ đặt chân xuống mặt đất là một bóng người với dáng đứng đậm chất vương giả. Sau lưng đeo một cây đại đao vẫn còn đang thấm nguyên máu tươi. Cái bản mặt dài như mặt con chiến mã ấy thì không lẫn vào đâu được. Nhưng đôi mắt của gã công tử bột ấy hôm nay lại trông hiền lành khác hẳn thường ngày. Nó vui vì những đã đến kịp lúc để ngăn cản trận chiến giữa những người mà nó thương yêu nhất , nhưng việc gã hoàng tử được nuông chiều từ nhỏ kia quì gục xuống mặt đất đã khiến cho mọi người không khỏi bất ngờ :
- Tao cầu xin mày đấy ! - Ánh mắt Quinn như ánh lên cùng với những bông tuyết đang rơi xuống mái tóc nó - Mày có thể đánh sập toàn bộ công sức mà tao đã dựng nên suốt một ngàn năm qua. Mày có thể giết bất cứ kẻ nào cũng được , nhưng xin mày đừng làm hại dì tao . Dì ấy đã chịu khổ quá nhiều vì dằn vặt rồi. Tao là bạn mày , nhưng cũng là cha đỡ đầu của mày đấy ! Mày vẫn còn nợ tao một mạng đấy Tuck ạ . Chẳng lẽ mày không thể vì tình bạn của chúng ta bao nhiêu năm nay mà nghe tao một lần sao ?
Nhưng khác hẳn với thái độ khẩn khoản của Quinn, người dì thân thương của nó lại nở một nụ cười thích thú rồi nhẹ nhàng " đâm một con dao vào lưng " nó :
- Đúng thế đấy số tù 1603 - Mụ vẫn nhớ như in số của tên tù nhân nhỏ tuổi ấy - Ta cũng chỉ là tay sai dưới trướng của kẻ mà ngươi gọi là bạn mà thôi . Nếu là ngươi thì ta sẽ tự biết phải giết kẻ nào và ngươi cũng không quá ngu để hiểu điều đó nhỉ ?
Trong khi Tuck quay đầu đi để người ta khỏi nhìn thấy những giọt nước mắt tủi nhục đang thấm trên khóe mắt mình ,thì Quinn lại chết đứng bởi những lời cay độc vừa đập vào tai. Thanh đại đao bỗng nóng rực lên như cơn giận đang sôi lên trong lòng chủ nhân nó. Giờ thì ai cũng có thể hiểu những kẻ trong cái đại gia đình địa ngục kia quí nhau như thế nào. Khi có quyền lực, họ bợ đỡ , giả vờ coi nhau như người thân. Đến lúc những biến cố xảy ra , những kẻ tán tận lương tâm ấy sẵn sàng bán rẻ đồng bọn của mình. Nhưng Quinn còn thấy cay đắng hơn khi chỉ thoắt một cái lưỡi kiếm của Samael đã gần chạm tới ngực nó
CẨN THẬN !!!
Tuck ngay lập tức sử dụng " Lôi Chấn Bộ " lao đến nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng để đỡn kiếm cho bạn mình. Cho dù có sử dụng đến cảnh quay chậm cũng khó mà nhìn rõ được những gì đã xảy ra chỉ trong chưa đến tích tắc ấy. Mặc dù sở hữu sức mạnh của thuộc tính Lôi nhưng đặc tính chiến đấu của Tuck lại nóng như lửa. Đây là lần đầu tiên Zack nhìn thấy cậu ta sử dụng sở trường thực sự của mình một cách thuần thục như vậy. Nhưng như người ta nói :" Một tia sét có thể gây nên trận cháy rừng". Thanh kiếm vô tình kia theo quán tính đâm xuyên qua cả Tuck và Quinn. Nhanh đến mức hai người họ chỉ kịp ngã xuống mặt sân lạnh giá kia mà không thể kêu lên một tiếng nào.
TUCK !
Phải mất đến vài giây thì tiếng thét vô vọng kia mới vang lên từ thanh đới của Zack . Cậu chạy lại phía người đồng chí của mình khi một dòng huyết lệ đang dần tưới lên cái mặt đất khát nước lâu ngày ấy. Nhờ có Holy Light nên Quinn dễ dàng hồi phục chấn thương rồi nhẹ nhàng đứng dậy, nhưng Tuck lại không may mắn đến như thế. Zack vừa cố nén những dòng nước mắt cứ chảy trên đôi gò má vừa dùng tay phải đỡ lấy đầu của Tuck. Một thứ dịch lỏng màu đỏ cứ từ từ nhỏ xuống bàn tay như những giọt lệ đắng cay kia. Trong suốt hai tháng qua , cái gã bị kiếm đâm xuyên người kia là người mà cậu quí nhất trong cái đại gia đình nhốn nháo ấy. Và giờ hãy nhìn cái cảnh tượng hãi hùng này xem, con người ấy đang chết dần trên đôi tay bé nhỏ của cậu. Giờ thì Zack đã hiểu hậu quả thật sự của hai từ " chiến tranh " là gì . Đó không phải là sự diệt vong của cả một dân tộc hay sự hả hê của những kẻ chiến thắng. Đó là nỗi thống khổ của những con người khốn khổ mãi mãi không bao giờ gặp lại những người thân của họ được nữa. Ấy thế mới biết sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng nhiều và mất mát còn nhiều hơn như vậy nữa.
- Đúng là đồ ngốc ! - Quinn hắng giọng cắt đứt mạch cảm xúc của Zack - Chả phải Brad cũng có Healing Power sao ? Gọi nó dậy mau lên đi chứ !
- Nói thì dễ làm thì khó - Samael ngay lập tức ào tới - Có giỏi thì cứ vượt qua ta đi !
AAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!
Một luồng nội lực màu huyết hận bắn ra tứ phía đẩy lùi con quái thú hung ác và bè lũ tay chân của mụ. Đó là lần đầu tiên trong đời cái gã chỉ biết dùng nước mắt để bảo vệ bản thân mình chạm được tới một thứ xúc cảm mới. Cơn thịnh nộ của con người phi thường ấy như một quả bom nổ chậm đã đến lúc này. Tất cả nỗi uất hận như đang dồn nén vào cái thời điểm trớ trêu này. Một nửa làn da của cậu bỗng trở nên đen sạm đi. Màu đen của sự mất kiểm soát bắt đầu ăn dần con ngươi bên phải . Một con quái thú ngủ quên lâu ngày bên trong anh chàng yếu đuổi ấy đã thức giấc. Tất cả mọi người đều phải lùi lại trước sự trỗi dậy đáng kinh ngạc này. Samael đã đánh một mồi lửa vào khu rừng xúc cảm vốn đang yên bình của cậu. Đó là sự trỗi dậy của cả một con người , mà không , một con người phi thường mới đúng
Zachary Law- Á Thần Lam Cấp Xuất Trận !!!
Một á thần muốn tu luyện lên lam cấp mất ít nhất 10 năm , ấy vậy mà Zack chỉ mất có hơn hai tháng để đạt đi hơn một nửa con đường tu tiên nhọc nhằn kia. Hơn nữa trên người cậu còn sặc một thứ mùi được pha lẫn tổng hợp từ hắc khí lẫn hương thơm địa đàng khiến người khác đều có một cảm giác dễ chịu đến kì lạ. Samael định lùi lại trước con quái vật còn đáng sợ hơn cả mụ ta nhưng bỗng nhiên toàn thân của bà ngay lập tức như bị đông cứng lại. Đôi mắt của bà ta lộ rõ vẻ sợ sệt trước thằng bé quái vật này. Đó cũng là lần đầu tiên " người đàn bà thép " ấy hiểu được cái cảm giác sợ hãi là như thế nào. Zack càng bước tới gần, tròng mắt của mụ ta lại giãn ra thêm một chút. Còn kẻ mang hai tính cách kia cũng chỉ nhẹ nhàng giương cây thương lên cao quá đầu mình. Hình phạt đích đáng dành cho mụ già sát nhân ấy đã được thực thi.
Cây trường thương của Tuck cắm xuyên qua trái tim đã chết theo năm tháng kia rồi cắm thẳng xuống mặt đất
Toàn thân Samael khi ấy như chiếc cọc bị cắm xuống đất không thể nào di chuyển nổi. Nhưng vào cái giờ phút định mệnh ấy, có gì đó còn hơn cả nỗi đau thể xác kia đang nhói lên trong tâm hồn người phụ nữ tội nghiệp ấy. Lần đầu tiên sau hơn cả chục năm, bà có thể cảm nhận được nhịp đập phập phùng của trái tim mình. Nhưng số đời thật đúng là oái oăm. Đó là lần cuối cùng người đàn bà ấy tìm lại được hai chữ tình cảm sau những năm tháng đắm chìm trong đau khổ. Một dòng nước mắt lăn dài trên má con sói bạc đã chịu đủ mọi thống khổ ấy. Sammy - Người con gái đẹp tuyệt trần với vẻ đẹp thuần khiết của bông tuyết trắng đã trở lại. Dáng người nhỏ nhắn cùng với bộ vày màu xanh lục của băng giá làm bất kì ai nhìn vào cũng phải siêu lòng vì cô công chúa tuyết ấy. Vẻ đẹp của cô đã cưa đổ trái tim của Zack chỉ với một cái nháy mắt nhẹ nhàng. Trong khi cậu vẫn đang lơ lửng trên chín tầng mây thì một bàn tay đang thấm đầy máu đã ngay lập tức kéo tay cậu khỏi cây thương rồi đưa cậu trở về mặt đất bằng một lời quát tháo
- Thằng ngốc này ! - Tuck hét lớn trong khi cả cây kiếm dài gần 2m kia vẫn đang nằm trên người - Mày nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao ? Đúng là cái thằng dại gái !
Samael không nói gì mà chỉ nở một nụ cười đẩy vẻ hạnh phúc. Mặt đất bắt đầu rung chuyển theo tiếng cười sung sướng vì được giải thoát của mụ. Toàn bộ khu vực bắt đầu đổ sụp xuống như sự tàn lụi của cả một chế độ đã tồn tại cả ngàn năm nay. Trong khi mọi người đã chạy ù ra ngoài thì cậu , Quinn và Tuck vẫn đang dùng nội lực của mình để cản sự hủy diệt tàn bạo này. Gương mặt của Tuck dần dần tái nhợt đi khi những giọt máu của cậu dần dần tưới khắp mặt đất. Zack và Quinn cũng bắt đầu mệt lả vì thiếu hụt năng lượng quá nhanh. Gã quyền đội trưởng lúc đó chỉ còn biết quay đầu nhìn về hai người đồng đội của mình với ánh mắt biết cưới mà xưa nay chưa từng thể hiện trên gương mặt lạnh lùng ấy. Đáp lại nó là hai đôi bàn tay vẫn bám chặt lấy tấm thân đã bị đục khoét nham nhở ấy không rời. Zack không thể để cho bất kì một người thân nào ra đì vì mình nữa , cả một gia đình là quá đủ rồi. Còn Quinn vẫn chưa thể nào kết thúc mối quan hệ ân nghĩa này, cả cậu và Tuck vẫn còn quá nhiều mối ràng buộc. Là con một trong gia đình, nó luôn muốn có một người anh em để chia sẻ những lúc vui buồn trong cuộc đời nó. Nhưng dù vì lí do gì thì hai con người ấy nhất quyết không thể để người thân duy nhất còn lại của mình ra đi nữa. Hiểu được tình cảm của những suy nghĩ ấy , Tuck cảm thấy hạnh phúc phần nào vê cuộc sống đáng bị nguyền rủa này. Nhưng số phận đã định , hôm nay sẽ có một người phải ngã xuống để những người khác có động lực tiến bước. Mục tiêu của cậu đã hoàn thành, đã đến lúc để con người đã cả đời vất vả ấy được nghỉ ngơi rồi - Tuck cười thầm
Một luồng lôi kình với tất cả sức bình sinh đẩy Zack , Quinn và thanh hàn kiếm kia bay ngược trở lại ngọn đồi nơi bắt đầu cuộc hành trình ngắn ngủi này. Hai từ " Bảo trọng " với giọng điệu thanh thản và đầy tính hảo sảng chính là những di sản cuối cùng của Den Of Evil trước khi một vụ nổ lớn kết thúc cả một thời kì đen tối nhất của Địa Ngục. Một tia nắng địa đàng nhẹ nhàng chiếu xuống tàn tích đổ nát kia, làm nổi bật lên một cây trường thương đang đứng sừng sững giữa trời đất như vị thế của bậc trượng phu tung hoành bốn bể. Tất cả đám con trai đều cúi đầu để giành những phút mặc niệm ngắn ngủi cho người anh hùng vĩ đại ấy. Riêng Zack đã quì gục xuống đất. Từ giờ sẽ không còn tiếng quát tháo gọi mọi người học bài , cũng sẽ không còn tiếng thương quay vù vù trong gió nữa. Hằng ngày cậu ghét nhất hai điều ấy trong ngôi nhà chung này. Nhưng sao giờ cậu thấy nhớ nó quá ! Những tiếng động ấy cứ văng vẳng bên tai cậu như một sự nhắc nhở về những điều sắp mất đi. Vậy là đã ba người ra đi rồi ! Ba con người đã vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời cậu. Chỉ vì cái gã yếu kém này mà những con người vô tội đã phải lãnh những phát đạn chí mạng hộ nó. Cái cảm giác tội lỗi ấy cứ dần dần xâm chiếm lấy tâm trí cậu. Quá tam ba bận - như vậy là quá đủ rồi. Zack tự hứa với lòng sẽ không để những chuyện như thế này thêm một lần nào nữa. Hình ảnh người thanh niên được phản chiếu lên thanh kiếm vẫn còn đang thấm máu tươi sẽ mãi mãi là một kí ức mà cậu không bao giờ có thể quên cho đến cuối cuộc đời này. Và rồi ,để tất cả xúc cảm ấy cuốn theo chiều gió , một bàn tay lạnh ngắt đến quen thuộc chạm vào vai Zack mà ôn tồn nói
Về Thôi !
P/s : Cám ơn các bác đã mở lại forum !