12-01-2014, 04:04 PM
Dạ ! Dạo này em hơi bận nên để các bác đợi hơi lâu ! Hi! Hi!
CHAPTER 15 : AMBUSH - PART 3
Sheila như đã chết đứng trước câu nói nhẹ tựa lông hồng mà mạnh mẽ hơn sét đánh ấy. Dù cô có chối bỏ tình cảm với gã ngố kia thì vẫn còn đứa em gái của cô nữa. Sheila từ trước đến nay chưa bao giờ làm con bé thất vọng vì bất cứ điều gì. Vậy thì làm sao cô có thể nhẫn tâm hạ sát người con trai mà con bé yêu quí nhất được chứ ? Nhưng cũng trong lúc ấy , Sheila lại cảm thấy như mình sắp mất đi một điều gì đó nếu mũi tên của cô được phóng về phía trước. Sự thúc giục của đám con trai và sự khẩn thiết của Atlantis như đã hòa vào nhau và trở thành một bản hòa ca rối rắm trong tâm trí cô. Đôi khi những câu hỏi cần trả lời không hay có mới là bài toán chính xác nhất để đo lường sự quyết đoán của mỗi con người. Và có khi những con người tưởng chừng cứng rắn như Sheila lại là những người dễ suy sụp nhất trước sự khắc nghiệt của số phận. Để rồi khi cô vừa thả tay khỏi mũi tên thì cũng là lúc mà người ta thấy có một vụ nổ lớn ở Rogue Encampment. Một cơn chấn động mạnh lan truyền đến mọi ngóc ngách trên cái thảo nguyên chết chóc kia. Trong cái làn khói còn xót lại của vụ nổ ấy, người ta có thể thấy một chàng thanh niên trên trán có vết bỏng hình bông hoa hồng trên trán mặc quần áo rách rưới tiến về phía một cô bé nhỏ nhắn vẫn còn đang thói thóp nhìn mình với ánh mắt thương hại và cầu xin. Trong khung cảnh tan thương mà mọi người đều đang nằm la liệt trên mặt đất ấy, người ta vẫn có thể nghe thấy tiếng cười man rợ đầy thỏa mãn của một ả sát thủ đã đợi cả ngàn năm để được nhìn thấy cảnh này. Giờ mụ ta không chỉ trả thù được gã đàn ông năm ấy đã phản bội mình , mà còn phần nào đó biến hắn ta thành tên nô lệ suốt đời phục vụ cho mình. Hơn nữa , phần hay nhất là bà ta sẽ được chứng kiến cảnh chính tay hắn , à không thế thân của hắn mới đúng, tự tay mình hạ sát những đồng đội của hắn. Cho dù phải hi sinh chính con mình để được như thế này thì đối với một kẻ đã mất đi nhân tính, cái giá này vẫn còn quá rẻ. Nếu như đây không phải là thiên niên kỉ đầu tiên của trái đất , mụ ta sẽ làm chút bỏng ngô và mang theo máy quay để ghi lại khoảnh khắc này. Nhưng kìa ! Con bé chanh chua nhỏ người hình như vẫn còn thở. Thấy thế , Blood Raven ngay lập tức lệnh cho Zack tiến về phía Atlantis. Lúc này cơn cuồng loạn của Zack cũng đã dịu đi phần nào, nhưng sự uất hận của cậu ta lại rộn lên khi thấy những đồng đội của mình đã bất tỉnh từ lúc nào. Chẳng lẽ cậu ta đã làm những điều thất đức này sao ? Không ! Không thể như thế được ! Zack chỉ muốn hét lên dưới cơn mưa rào bắt đầu đổ ập xuống đất để gột rửa đi thứ chàm không thể nào mai một này, nhưng ả đàn ba kia đã khiến cậu trở nên tàn bạo đến tận cùng khi đẩy cậu về phía cô bé chỉ đang thoi thóp những hơi thở như chú chim bồ cầu đã gần như tê liệt trước họng súng tàn bạo của người thợ săn. Những giọt nước mắt hòa lẫn với cơn mưa kia đã khiến cho Atlantis không còn nhận ra thật giả trong những việc làm của Zack nữa. Cô chỉ biết ôm đầu , khóc lóc và van xin trước ngọn lửa hung tàn không còn tình người đã nhuốm máu của con rối có nhân tính kia được đưa lên cao trong tiếng sấm sét của sự diệt vong vang lên dưới bầu trời u ám. Atlantis chỉ còn biết nói một câu nói làm nũng quen thuộc như cố cứu vãn lấy chút gì đó tình người từ anh chàng đã khiến cô đặt toàn bộ tình cảm và tâm hồn mình vào những con sóng của tình yêu bất diệt
- Em bé nhất nhà thế nên anh không được bắt nạt em !
Toàn thân Zack như đã run lên sau lời nói trong trẻo được gửi từ địa đàng ấy. Nụ cười hồn nhiên và ngây thơ trên đôi môi chúm chím kém mình một tuổi và cơn mưa đang dần ngớt đi như đã làm thức tỉnh bản năng tranh đấu để tồn tại của cậu ta. Tâm hồn của chàng trai ngô nghê ngày nào đã trở lại trên đôi mắt không nhìn rõ đường nếu không có cái kính cận hai điôp. Trong tâm trí Zack lại hiện về những câu nói nũng nịu , gương mặt làm xấu phụng phịu và cái giọng mè nheo của cô em gái mội khi không đạt được những điều mình mong muốn
Em bé nhất nhà các anh chị phải nhường em trước !
Em không biết đâu ! Hu ! Hu ! Em muốn ăn kem dâu tây cơ ! Anh xấu lắm ! Hu ! Hu ! Về nhà em sẽ mách sư phụ !
Đi mà anh ! Tối nay đưa em đi xem đi ! Sư phụ không có nhà đâu mà !
Liên tiếp những câu nói và hình ảnh dễ thương cũng như trong sáng ùa về trong tâm khảm như con dao sắc bén giúp Zack cắt đi những sợi dây điều khiển con rối đang bám lấy mình. Nhưng ả đàn bà đang cau có ngồi trên đài cao kia sẽ không để công sức của mình trôi xuống sông xuống biển như thế. Cái vết bỏng hình bông hoa hồng ngay lập tức đỏ rực lên như muốn nhắc nhở cậu ta về cái dấu ấn sở hữu nô lệ vẫn còn đó. Atlantis hiểu được nỗi cơ cực của người yêu cô lúc ấy khi trí óc anh đang vấp phải sự phản đối của toàn cơ thể, nhưng cô sợ rằng anh ấy sẽ lại mất kiểm soát như lúc trước. Cái bóng dáng hung bạo của Zack vẫn còn ảnh hưởng lớn đến tâm trí em. Nhưng ai cũng biết rằng, một khi đã thả hồn theo gió và tâm tình theo mây về phương trời mà nửa còn lại của tình yêu đang trú ngụ, người ta sẽ bất chấp tất cả để đến với cái bến bờ bình dị của hạnh phúc. Để rồi khi chàng trai kia sắp sửa đầu hàng trước sức mạnh của sự hỗn loạn, thì một lần nữa lịch sử được lặp lại trên cái nghĩa trang nay đã thành bãi chiến trường ngổn ngang ấy
Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên đôi môi Zack giống như một liều giảm đau làm dịu đi cơn đau đầu quái ác kia. Cái vết bỏng bông hoa hồng cũng dần mờ đi trên trán Zack. Thật đúng là chỉ có tình yêu mới có thể giải được thứ thuộc độc mà nó đã tạo ra mà thôi. Một cảm giác quen thuộc chợt ào tới trong một trải nghiệm mới mẻ đến kì lạ của chàng trai lần đầu tiên được nếm trải cái vị ngọt của của tình yêu đầu mùa một cách tự nhiên và ngọt lành nhất của nó. Trong khi ấy , cũng có một người con gái khác đang cảm nhận tình yêu đầu mùa của tuổi trẻ. Nhưng đó không phải là vị ngọt mà là cái đắng chát đến não ruột. Sheila thấy vui vì cuối cùng em gái cô cũng đã tìm được người con trai mà em vẫn tìm kiếm, nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại man mác buồn như vừa mất đi một điều gì đó quan trọng trong cuộc đời mình. Cũng giống như Zack, cô cũng cảm thấy có gì đó thật quen thuộc trước cái cảnh tượng mà cô nhìn thấy, trái tim đang nhói đau đã khiến cô phải nằm dưới mặt đất mà nhìn cặp đôi trẻ kia đưa nhau lên tận mây xanh. Cô thấy sợ. Đến giờ này, mọi thứ đang đi đúng theo những gì mà cô đã từng trải qua. Để rồi như muốn bảo vệ bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực của tình yêu, Sheila lại nằm rạp người xuống đất. Cô sẽ không để bản thân mình bị lung lay thêm một lần nào nữa. Cô đã khoác lên mình tấm áo choàng mạnh mẽ để bảo vệ tâm hồn tổn thương của mình biết bao lâu nay, và sẽ không bao giờ cô để cho trái tim mình rỉ máu vì bất kì gã đàn ông nào nữa. Còn về phía Zack, cậu cảm nhận được những gì Sheila đang nghĩ. Dù đã mất đi Mind Power nhưng không hiểu sao cậu ta lại cảm thấy có sự giao cảm thật mãnh liệt với cô gái mang lớp vỏ cá tính đang giả vờ nằm trên nền đất kia. Đến mức cậu phải đẩy Atlantis ra và nhẹ nhàng nói
Đủ rồi đấy !
Nhưng bất chấp sự lạnh nhạt của Zack, Atlantis ngay lập tức ôm chặt lấy chàng trai của cô như muốn đóng một con dấu sở hữu khác lên cậu ta. Cô sợ chàng ngố kia sẽ lại một lần nữa tuột khỏi tay mình như lúc trước. Cô bé cũng thừa đủ thông minh để hiểu rằng chị gái mình cũng đang là một chướng ngại trên con đường kiếm tìm hạnh phúc của mình. Atlantis muốn được yêu thương, chiều chuộng chỉ bởi một người mà thôi. Đôi mắt cô bé nhìn thẳng lên ả đàn bà đang giận dữ ngồi trên đài cao như muốn thách thức mụ về định nghĩa thật sự của hai chữ " tình yêu ". Blood Raven đã nói rất đúng. Rõ ràng Atlantis trưởng thành và khôn khéo hơn cái vẻ ngoài ngây thơ và giọng nói trong trẻo của mình rất nhiều. Đôi mắt như chứa đựng toàn bộ biển khơi bao la như cái tên của cô bé như muốn thách thức cả thế giới này về sự vô hạn tình yêu mà cô giành cho Zack. Còn chàng trai kia cũng chỉ biết rưng rưng nước mắt trước cái sự thật cay đắng ấy. Đúng là " theo tình tình chạy mà chạy tình thì tình theo". Cậu không thể nói với Atlantis rằng mình chỉ coi con bé như em gái, như vậy sẽ khiến cả cái đại dương bao la đổ ập xuống mặt đất từ đôi mắt xanh dương của con bé mất. Zack chỉ biết kéo em gái mình ra rồi nói
Về thôi !
Trong tất cả những người còn tỉnh táo khi ấy , Blood Raven có lẽ là người cau có nhất. Cái cảnh tình cảm ngứa mắt kia không chỉ khiến mụ nhớ lại câu chuyện bạc tình ngày ấy, mà nó còn khiến mụ mất đi một con tốt. Thậm chí còn cả đứa con tinh thần đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất của mụ nữa. Nhưng hơn hết , nó lại nhắc cho ả nhớ về cái gã khốn nạn năm ấy đã phản bội mình để chạy theo đứa bạn thân. Một cảm giác đau nhói tự nhiên tràn về bên trong người phụ nữ đã bán đi trái tim mình để thỏa mãn cái khao khát trả thù kia. Mụ những tưởng có thể trốn chạy cảm xúc để được trả thù lại chính chân lí cuộc đời của người phụ nữ. Nhưng khi đã không còn trái tim để thấu hiểu cái chân lí ấy nữa, ả lại cảm thấy bứt rứt khó chịu như mất đi một phần cơ thể của mình vậy. Âu cũng chính là cái giá mà ả đã chấp nhận đánh đổi để có được sức mạnh. Nhưng rồi một nụ cười nham hiểm nở rộ trên khuôn mặt quyến rũ chết người kia. Trong tay mụ vẫn còn một quân tốt đen đang ẩn mình trong đoàn quân trắng kia. Và nó sẽ là quân cờ chủ chốt để ả lật ngược thế cờ. Tay mụ nhẹ nhàng xoay qua xoay lại, mồm lẩm nhẩm một thứ thần chú cổ nào đó nhưng vẫn không quên đặt đứa bé trên tay mụ vào một cái nôi gần đó
Zack dìu Atlantis đứng dậy, những tưởng bão tố đã phần nào đi qua, thì ngay lập tức có một cái bóng đen mang theo vết bỏng bông hoa hồng ào tới ,nhanh đến mức Zack chỉ còn biết nhìn con dao đang cắm thẳng vào lồng ngực mình mà nằm gục xuống đất. Còn Atlantis đã sợ đến suýt ngất đi khi lần đầu tiên được chạm vào máu. Zack ngay lập tức vận Healing Power lên như một thói quen, nhưng thật kì lạ , máu vẫn đang chảy ra trên đôi bàn tay bé nhỏ của Atlantis khi cô cố rút con dao kia ra. Cái cảm giác đau đớn như bị cắt đứt mọi giác quan này còn đau đớn hơn cả điểm huyệt của Tyrael. Như thể con dao ấy không chỉ giết cậu mà đang đâm thủng lớp phòng tuyến Healing trong cơ thể cậu vậy. Zack cảm thấy bủn rủn chân tay, môi cậu tái nhợt đi và bắt đầu thở không thành tiếng như những người sắp sửa về với sự ân cần của Chúa.Zack cảm nhận sự giắng xé trong cơ thể mình. Cuối cùng cậu cũng hiểu được ý nghĩa thật sự của tận thế là như thế nào. Lúc ấy, cậu chỉ còn đủ hơi để nhìn kẻ đã làm việc này với mình rồi tắt thở trước người thanh niên da hơi ngăm đen, dáng hình gầy gò quen thuộc đang đứng trước mặt mình với đôi mắt ác thú khác lạ và vết bỏng bông hoa hồng trên trán - biểu tượng của sự nô dịch
DON !!
CHAPTER 15 : AMBUSH - PART 3
Sheila như đã chết đứng trước câu nói nhẹ tựa lông hồng mà mạnh mẽ hơn sét đánh ấy. Dù cô có chối bỏ tình cảm với gã ngố kia thì vẫn còn đứa em gái của cô nữa. Sheila từ trước đến nay chưa bao giờ làm con bé thất vọng vì bất cứ điều gì. Vậy thì làm sao cô có thể nhẫn tâm hạ sát người con trai mà con bé yêu quí nhất được chứ ? Nhưng cũng trong lúc ấy , Sheila lại cảm thấy như mình sắp mất đi một điều gì đó nếu mũi tên của cô được phóng về phía trước. Sự thúc giục của đám con trai và sự khẩn thiết của Atlantis như đã hòa vào nhau và trở thành một bản hòa ca rối rắm trong tâm trí cô. Đôi khi những câu hỏi cần trả lời không hay có mới là bài toán chính xác nhất để đo lường sự quyết đoán của mỗi con người. Và có khi những con người tưởng chừng cứng rắn như Sheila lại là những người dễ suy sụp nhất trước sự khắc nghiệt của số phận. Để rồi khi cô vừa thả tay khỏi mũi tên thì cũng là lúc mà người ta thấy có một vụ nổ lớn ở Rogue Encampment. Một cơn chấn động mạnh lan truyền đến mọi ngóc ngách trên cái thảo nguyên chết chóc kia. Trong cái làn khói còn xót lại của vụ nổ ấy, người ta có thể thấy một chàng thanh niên trên trán có vết bỏng hình bông hoa hồng trên trán mặc quần áo rách rưới tiến về phía một cô bé nhỏ nhắn vẫn còn đang thói thóp nhìn mình với ánh mắt thương hại và cầu xin. Trong khung cảnh tan thương mà mọi người đều đang nằm la liệt trên mặt đất ấy, người ta vẫn có thể nghe thấy tiếng cười man rợ đầy thỏa mãn của một ả sát thủ đã đợi cả ngàn năm để được nhìn thấy cảnh này. Giờ mụ ta không chỉ trả thù được gã đàn ông năm ấy đã phản bội mình , mà còn phần nào đó biến hắn ta thành tên nô lệ suốt đời phục vụ cho mình. Hơn nữa , phần hay nhất là bà ta sẽ được chứng kiến cảnh chính tay hắn , à không thế thân của hắn mới đúng, tự tay mình hạ sát những đồng đội của hắn. Cho dù phải hi sinh chính con mình để được như thế này thì đối với một kẻ đã mất đi nhân tính, cái giá này vẫn còn quá rẻ. Nếu như đây không phải là thiên niên kỉ đầu tiên của trái đất , mụ ta sẽ làm chút bỏng ngô và mang theo máy quay để ghi lại khoảnh khắc này. Nhưng kìa ! Con bé chanh chua nhỏ người hình như vẫn còn thở. Thấy thế , Blood Raven ngay lập tức lệnh cho Zack tiến về phía Atlantis. Lúc này cơn cuồng loạn của Zack cũng đã dịu đi phần nào, nhưng sự uất hận của cậu ta lại rộn lên khi thấy những đồng đội của mình đã bất tỉnh từ lúc nào. Chẳng lẽ cậu ta đã làm những điều thất đức này sao ? Không ! Không thể như thế được ! Zack chỉ muốn hét lên dưới cơn mưa rào bắt đầu đổ ập xuống đất để gột rửa đi thứ chàm không thể nào mai một này, nhưng ả đàn ba kia đã khiến cậu trở nên tàn bạo đến tận cùng khi đẩy cậu về phía cô bé chỉ đang thoi thóp những hơi thở như chú chim bồ cầu đã gần như tê liệt trước họng súng tàn bạo của người thợ săn. Những giọt nước mắt hòa lẫn với cơn mưa kia đã khiến cho Atlantis không còn nhận ra thật giả trong những việc làm của Zack nữa. Cô chỉ biết ôm đầu , khóc lóc và van xin trước ngọn lửa hung tàn không còn tình người đã nhuốm máu của con rối có nhân tính kia được đưa lên cao trong tiếng sấm sét của sự diệt vong vang lên dưới bầu trời u ám. Atlantis chỉ còn biết nói một câu nói làm nũng quen thuộc như cố cứu vãn lấy chút gì đó tình người từ anh chàng đã khiến cô đặt toàn bộ tình cảm và tâm hồn mình vào những con sóng của tình yêu bất diệt
- Em bé nhất nhà thế nên anh không được bắt nạt em !
Toàn thân Zack như đã run lên sau lời nói trong trẻo được gửi từ địa đàng ấy. Nụ cười hồn nhiên và ngây thơ trên đôi môi chúm chím kém mình một tuổi và cơn mưa đang dần ngớt đi như đã làm thức tỉnh bản năng tranh đấu để tồn tại của cậu ta. Tâm hồn của chàng trai ngô nghê ngày nào đã trở lại trên đôi mắt không nhìn rõ đường nếu không có cái kính cận hai điôp. Trong tâm trí Zack lại hiện về những câu nói nũng nịu , gương mặt làm xấu phụng phịu và cái giọng mè nheo của cô em gái mội khi không đạt được những điều mình mong muốn
Em bé nhất nhà các anh chị phải nhường em trước !
Em không biết đâu ! Hu ! Hu ! Em muốn ăn kem dâu tây cơ ! Anh xấu lắm ! Hu ! Hu ! Về nhà em sẽ mách sư phụ !
Đi mà anh ! Tối nay đưa em đi xem đi ! Sư phụ không có nhà đâu mà !
Liên tiếp những câu nói và hình ảnh dễ thương cũng như trong sáng ùa về trong tâm khảm như con dao sắc bén giúp Zack cắt đi những sợi dây điều khiển con rối đang bám lấy mình. Nhưng ả đàn bà đang cau có ngồi trên đài cao kia sẽ không để công sức của mình trôi xuống sông xuống biển như thế. Cái vết bỏng hình bông hoa hồng ngay lập tức đỏ rực lên như muốn nhắc nhở cậu ta về cái dấu ấn sở hữu nô lệ vẫn còn đó. Atlantis hiểu được nỗi cơ cực của người yêu cô lúc ấy khi trí óc anh đang vấp phải sự phản đối của toàn cơ thể, nhưng cô sợ rằng anh ấy sẽ lại mất kiểm soát như lúc trước. Cái bóng dáng hung bạo của Zack vẫn còn ảnh hưởng lớn đến tâm trí em. Nhưng ai cũng biết rằng, một khi đã thả hồn theo gió và tâm tình theo mây về phương trời mà nửa còn lại của tình yêu đang trú ngụ, người ta sẽ bất chấp tất cả để đến với cái bến bờ bình dị của hạnh phúc. Để rồi khi chàng trai kia sắp sửa đầu hàng trước sức mạnh của sự hỗn loạn, thì một lần nữa lịch sử được lặp lại trên cái nghĩa trang nay đã thành bãi chiến trường ngổn ngang ấy
Một nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên đôi môi Zack giống như một liều giảm đau làm dịu đi cơn đau đầu quái ác kia. Cái vết bỏng bông hoa hồng cũng dần mờ đi trên trán Zack. Thật đúng là chỉ có tình yêu mới có thể giải được thứ thuộc độc mà nó đã tạo ra mà thôi. Một cảm giác quen thuộc chợt ào tới trong một trải nghiệm mới mẻ đến kì lạ của chàng trai lần đầu tiên được nếm trải cái vị ngọt của của tình yêu đầu mùa một cách tự nhiên và ngọt lành nhất của nó. Trong khi ấy , cũng có một người con gái khác đang cảm nhận tình yêu đầu mùa của tuổi trẻ. Nhưng đó không phải là vị ngọt mà là cái đắng chát đến não ruột. Sheila thấy vui vì cuối cùng em gái cô cũng đã tìm được người con trai mà em vẫn tìm kiếm, nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại man mác buồn như vừa mất đi một điều gì đó quan trọng trong cuộc đời mình. Cũng giống như Zack, cô cũng cảm thấy có gì đó thật quen thuộc trước cái cảnh tượng mà cô nhìn thấy, trái tim đang nhói đau đã khiến cô phải nằm dưới mặt đất mà nhìn cặp đôi trẻ kia đưa nhau lên tận mây xanh. Cô thấy sợ. Đến giờ này, mọi thứ đang đi đúng theo những gì mà cô đã từng trải qua. Để rồi như muốn bảo vệ bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực của tình yêu, Sheila lại nằm rạp người xuống đất. Cô sẽ không để bản thân mình bị lung lay thêm một lần nào nữa. Cô đã khoác lên mình tấm áo choàng mạnh mẽ để bảo vệ tâm hồn tổn thương của mình biết bao lâu nay, và sẽ không bao giờ cô để cho trái tim mình rỉ máu vì bất kì gã đàn ông nào nữa. Còn về phía Zack, cậu cảm nhận được những gì Sheila đang nghĩ. Dù đã mất đi Mind Power nhưng không hiểu sao cậu ta lại cảm thấy có sự giao cảm thật mãnh liệt với cô gái mang lớp vỏ cá tính đang giả vờ nằm trên nền đất kia. Đến mức cậu phải đẩy Atlantis ra và nhẹ nhàng nói
Đủ rồi đấy !
Nhưng bất chấp sự lạnh nhạt của Zack, Atlantis ngay lập tức ôm chặt lấy chàng trai của cô như muốn đóng một con dấu sở hữu khác lên cậu ta. Cô sợ chàng ngố kia sẽ lại một lần nữa tuột khỏi tay mình như lúc trước. Cô bé cũng thừa đủ thông minh để hiểu rằng chị gái mình cũng đang là một chướng ngại trên con đường kiếm tìm hạnh phúc của mình. Atlantis muốn được yêu thương, chiều chuộng chỉ bởi một người mà thôi. Đôi mắt cô bé nhìn thẳng lên ả đàn bà đang giận dữ ngồi trên đài cao như muốn thách thức mụ về định nghĩa thật sự của hai chữ " tình yêu ". Blood Raven đã nói rất đúng. Rõ ràng Atlantis trưởng thành và khôn khéo hơn cái vẻ ngoài ngây thơ và giọng nói trong trẻo của mình rất nhiều. Đôi mắt như chứa đựng toàn bộ biển khơi bao la như cái tên của cô bé như muốn thách thức cả thế giới này về sự vô hạn tình yêu mà cô giành cho Zack. Còn chàng trai kia cũng chỉ biết rưng rưng nước mắt trước cái sự thật cay đắng ấy. Đúng là " theo tình tình chạy mà chạy tình thì tình theo". Cậu không thể nói với Atlantis rằng mình chỉ coi con bé như em gái, như vậy sẽ khiến cả cái đại dương bao la đổ ập xuống mặt đất từ đôi mắt xanh dương của con bé mất. Zack chỉ biết kéo em gái mình ra rồi nói
Về thôi !
Trong tất cả những người còn tỉnh táo khi ấy , Blood Raven có lẽ là người cau có nhất. Cái cảnh tình cảm ngứa mắt kia không chỉ khiến mụ nhớ lại câu chuyện bạc tình ngày ấy, mà nó còn khiến mụ mất đi một con tốt. Thậm chí còn cả đứa con tinh thần đang nằm thẳng cẳng trên mặt đất của mụ nữa. Nhưng hơn hết , nó lại nhắc cho ả nhớ về cái gã khốn nạn năm ấy đã phản bội mình để chạy theo đứa bạn thân. Một cảm giác đau nhói tự nhiên tràn về bên trong người phụ nữ đã bán đi trái tim mình để thỏa mãn cái khao khát trả thù kia. Mụ những tưởng có thể trốn chạy cảm xúc để được trả thù lại chính chân lí cuộc đời của người phụ nữ. Nhưng khi đã không còn trái tim để thấu hiểu cái chân lí ấy nữa, ả lại cảm thấy bứt rứt khó chịu như mất đi một phần cơ thể của mình vậy. Âu cũng chính là cái giá mà ả đã chấp nhận đánh đổi để có được sức mạnh. Nhưng rồi một nụ cười nham hiểm nở rộ trên khuôn mặt quyến rũ chết người kia. Trong tay mụ vẫn còn một quân tốt đen đang ẩn mình trong đoàn quân trắng kia. Và nó sẽ là quân cờ chủ chốt để ả lật ngược thế cờ. Tay mụ nhẹ nhàng xoay qua xoay lại, mồm lẩm nhẩm một thứ thần chú cổ nào đó nhưng vẫn không quên đặt đứa bé trên tay mụ vào một cái nôi gần đó
Zack dìu Atlantis đứng dậy, những tưởng bão tố đã phần nào đi qua, thì ngay lập tức có một cái bóng đen mang theo vết bỏng bông hoa hồng ào tới ,nhanh đến mức Zack chỉ còn biết nhìn con dao đang cắm thẳng vào lồng ngực mình mà nằm gục xuống đất. Còn Atlantis đã sợ đến suýt ngất đi khi lần đầu tiên được chạm vào máu. Zack ngay lập tức vận Healing Power lên như một thói quen, nhưng thật kì lạ , máu vẫn đang chảy ra trên đôi bàn tay bé nhỏ của Atlantis khi cô cố rút con dao kia ra. Cái cảm giác đau đớn như bị cắt đứt mọi giác quan này còn đau đớn hơn cả điểm huyệt của Tyrael. Như thể con dao ấy không chỉ giết cậu mà đang đâm thủng lớp phòng tuyến Healing trong cơ thể cậu vậy. Zack cảm thấy bủn rủn chân tay, môi cậu tái nhợt đi và bắt đầu thở không thành tiếng như những người sắp sửa về với sự ân cần của Chúa.Zack cảm nhận sự giắng xé trong cơ thể mình. Cuối cùng cậu cũng hiểu được ý nghĩa thật sự của tận thế là như thế nào. Lúc ấy, cậu chỉ còn đủ hơi để nhìn kẻ đã làm việc này với mình rồi tắt thở trước người thanh niên da hơi ngăm đen, dáng hình gầy gò quen thuộc đang đứng trước mặt mình với đôi mắt ác thú khác lạ và vết bỏng bông hoa hồng trên trán - biểu tượng của sự nô dịch
DON !!